Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Tại sao thực hành thiền?

Tại sao thực hành?
 Con người nên suy nghĩ xem cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không hành thiền. Lúc đó tâm của họ sẽ như thế nào? Và họ nên tu tập điều gì trong tâm của họ để có thể đem nó theo với họ trong kiếp sống tới? Bởi vì kiếp sống tới chỉ tốt đẹp nếu chúng ta làm tốt trong kiếp sống hiện tại.
Nếu bạn không tận dụng cơ hội của mình để hành thiền trong kiếp sống hiện tại, tại sao bạn lại mong đợi sẽ có được một cơ hội tương tự trong kiếp sống tới? Bạn sẽ không được cơ hội tốt như vậy đâu.
Ajahn Paññāvaḍḍho

23
Tìm một cái gì đó thực
Cho dẫu chúng ta cố đi tìm mọi niềm vui và các tiện nghi vật chất mà thế gian này mang lại cho chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải bỏ mọi thứ lại đằng sau. Khi chúng ta thực sự quán chiếu điều này, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng những thứ mà chúng ta tìm kiếm thì không có thực, bản chất của nó là không bền vững. Động cơ của sự thực hành đến từ việc tìm một cái gì đó có thực và bền vững. Đó là sự giác ngộ. Níp-bàn (Nibbāna). Nó là một thứ hạnh phúc thường hằng không bao giờ diệt mất, một nơi an bình hoàn hảo.
Khi chúng ta bắt đầu thực hành, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy không chắc chắn hoặc hoài nghi về một số mặt nào đó của Giáo pháp và đây cũng là điều tự nhiên. Nhưng những gì chúng ta nên làm là sẵn sàng tiếp thu cái mới và tiếp tục thực hành. Chúng ta không cần phải tin tưởng hoàn toàn hoặc bác bỏ hoàn toàn. Chúng ta học để tiếp thu những lời dạy của Đức Phật và phát triển sự hiểu biết của chính chúng ta qua sự thực hành. Cuối cùng, nơi mà chúng ta có thể hiểu được những sự thật này là ngay trong tâm của chính chúng ta.
24
Một cảm giác tách ra
Khuynh hướng tự nhiên của tâm là bám vào bất cứ những gì mà nó tiếp xúc – bất cứ đối tượng nào mà nó kinh nghiệm. Khi mắt thấy cảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm với những cảm giác khác nhau là cảm xúc sinh khởi. Chỉ trong một ngày chúng ta có thể chứng kiến không biết bao nhiêu lần các giác quan đã tiếp xúc với cảnh cũng như chứng kiến không biết bao nhiêu kích thích đã đi qua tâm. Cho dẫu là tại nơi làm việc hay là một nơi yên tĩnh để hành thiền, chúng ta thường bị cảm xúc giày vò. Nếu chúng ta không thiết lập chánh niệm tại những thời điểm tiếp xúc (giữa các giác quan và cảnh), tâm sẽ tiếp tục chạy theo và bám víu vào những cảm xúc này.
Tuy nhiên, nếu chúng ta thiếp lập chánh niệm tại điểm tiếp xúc, chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự mới mẻ, một sự tách ra khỏi những cảm xúc. Chúng ta càng duy trì nhiều cảm xúc tách ra – khi tâm trở nên mát mẻ và có thể quan sát sự vật một cách khách quan – thì chúng ta càng ít bị rơi vào những tâm trạng dính mắc hoặc sân hận, những trạng thái này làm cho tâm của chúng ta nóng nảy. Cho dù đó là những tâm trạng tham, sân hoặc si, nó đều làm cho tâm nóng nảy và dẫn đến sự bất mãn. Ngài Ajahn Chah nói đây là chỗ mà chúng ta phải quán chiếu, phải thật sự quan sát tiến trình này để thấy đau khổ sinh khởi như thế nào.
Vì vậy trong việc tu tập chánh niệm và trí tuệ, nhiệm vụ của chúng ta là quan sát tâm. Tại mỗi khoảnh khắc khi các giác quan tiếp xúc với cảnh chúng ta quan sát tâm của chúng ta. Khi mắt nhìn cảnh vật, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, mũi ngửi mùi hương, thân xúc chạm và tâm tự bản thân nó tiếp xúc với các khái niệm và ý tưởng, chúng ta hãy quan sát tiến trình này, nơi mà sự lôi cuốn và ác cảm sinh khởi. Đây chính là nơi mà chúng ta học để thiết lập chánh niệm và canh chừng bảo vệ tâm qua ý thức về một cái biết tách ra đứng bên ngoài để quan sát. Giống như một đứa trẻ cần một ai đó để canh chừng, dạy dỗ và bảo vệ nó, với tâm cũng vậy. Bởi vì một cái tâm không được bảo vệ sẽ tự đưa đẩy nó vào đủ mọi chuyện rắc rối.
Nếu chúng ta tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng chánh niệm, chúng ta sẽ thấy được bản chất thật của mỗi trạng thái tâm – mọi tâm trạng và mọi ý nghĩ là không có gì chắc chắn, nó có thể thay đổi. Nếu chúng ta không thích một cái gì đó, nó cũng không chắc chắn, nó có thể thay đổi. Chúng ta yêu, chúng ta ghét: Tất cả những tâm trạng khác nhau mà chúng ta trải qua đều là vô thường. Chúng chẳng có thực, chẳng có chút thực chất nào đáng để cho chúng ta tin hoặc bám víu vào đó. Nếu chúng ta thấy được sự thật này và luôn áp dụng chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày thì khuynh hướng bất thiện của tâm thường đưa chúng ta đến sự căng thẳng và đau khổ sẽ bắt đầu mất đi sức mạnh đối với chúng ta. Và khi chúng suy yếu dần và hoại diệt, chúng ta lại tiếp tục thay thế chúng bằng năng lực chánh niệm và trí tuệ ngày càng mạnh mẽ hơn để giúp đưa tâm đến trạng thái an tịnh. Khi chúng ta thấy được kết quả này của sự thực hành, chúng ta có thể nói: “Ái chà, vậy đây là cách mà tôi có thể thực hành để phát triển sự định tĩnh và cái biết trong sáng trong cuộc đời mình.” Đây chính là cái giữ cho chúng ta ở lại với sự thực hành, tiến tới sự chứng nghiệm của việc chấm dứt khổ. Đây là mục đích của sự thực hành.
25
Sự viên mãn của Pháp (Dhamma)
Lần nọ một nhóm Phật tử Hàn Quốc đến viếng ngài Ajahn Chah. Họ đã đến gặp nhiều vị thầy ở Thái Lan để hỏi một loạt câu hỏi có nội dung như nhau: “Tại sao chúng ta phải thực hành Pháp? Chúng ta phải thực hành Pháp như thế nào? Và một khi đã thực hành Pháp, chúng ta mong đợi sẽ được kết quả gì từ việc thực hành này?” Ngài Ajahn Chah không trả lời thẳng vào câu hỏi, ngài trả lời bằng cách đưa ra cho họ một loạt câu hỏi khác. Ngài hỏi: “Tại sao các ông ăn thức ăn? Các ông ăn như thế nào? Và sau khi đã ăn, các ông cảm thấy thế nào?”
Điều này làm cho bọn họ rất vui. Đây là một câu trả lời họ chưa từng nhận được trước đây, nhưng họ nhanh chóng hiểu điều mà ngài đang chỉ ra và họ lấy làm rất thỏa mãn. Họ hiểu rằng chúng ta ăn vì chúng ta đói, chúng ta ăn bằng cách đưa thức ăn vào cơ thể, và một khi chúng ta ăn, chúng ta thấy no bụng và cơn đói của chúng ta bay biến. Tương tự, chúng ta thực hành Pháp bởi vì chúng ta đau khổ, chúng ta thực hành bằng cách tu tập theo lời dạy của Đức Phật, và một khi việc thực hành của chúng ta tròn đủ, chúng ta sẽ đến một điểm nơi mà tất cả những đau khổ của chúng ta không còn nữa.


26
Bức tranh lớn hơn
Bất cứ khi nào chúng ta kinh nghiệm những khó khăn và rối rắm trong cuộc sống, chúng ta có thể xem chúng như nghiệp, như là quả của các hành động của chúng ta. Nhưng trên một mức độ sâu hơn, chúng ta có thể nói rằng đây chỉ đơn thuần là sự đau khổ của cuộc sống. Đức Phật dạy về Bốn Chân Lý Cao Thượng, chân lý đầu tiên là có sự căng thẳng và đau khổ khi chúng ta đang sống trên cõi đời này. Và chúng ta có thể thấy được bức tranh lớn hơn của những phiền não này khi chúng xảy ra: Chúng ta phải kiếm sống, phải kiếm thức ăn và chỗ ở, giao tiếp với những người khác, và khi làm những việc như vậy, những trở ngại và thách thức thường tìm đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta đơn giản chỉ cần biết chúng có mặt mà thôi. Những gì chúng ta làm là tu tập chánh niệm đối với cái mặt bất toại nguyện này của cuộc sống. Và cùng với chánh niệm, trí tuệ sẽ sinh khởi.
Nhưng Chân Lý Cao Thượng thứ nhất cũng cảnh giác chúng ta. Khi chúng ta quán chiếu trên sự đau khổ của cuộc sống, chúng ta cũng được cảnh giác rằng đau khổ này có thể sinh khởi không chỉ một lần. May mắn lắm nếu không gặp phải các nghịch cảnh thì chí ít chúng ta cũng phải chịu cảnh già đi. Tuổi già đem lại sự khó chịu, bệnh tật và đến một ngày nào đó chúng ta phải đối diện với cái chết. Vì vậy khi chúng ta quán chiếu một cách có trí tuệ trên một hoàn cảnh mà đau khổ đang có mặt trong đó, việc làm này sẽ đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết nhằm giữ cho tâm của chúng ta an tịnh trong những hoàn cảnh khác nhau. Thực hành như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh, bao gồm khía cạnh bất toại nguyện của sự hiện hữu của chúng ta là những con người. Và chúng ta sẽ không bị lạc lối trong việc muốn mọi sự làm thế nào phải cho được hoàn hảo trong khi chúng ta không thể như vậy. Chúng ta sẽ biến đau khổ của chúng ta thành một cái gì đó hữu ích bằng cách quán chiếu nó, thấy nó đúng như bản chất của nó. Đây là trí tuệ.
27
Pháp (Dhamma) luôn luôn hiện diện ngay đây
Chúng ta có thể so sánh Pháp với thiên nhiên quanh ta nơi đây tại thiền viện này. Cây cối, núi non nơi đây rất yên bình, môi trường xung quanh thật yên tĩnh. Nhưng trước khi chúng ta biết đến nơi này, có thể chúng ta không hình dung rằng nơi đây có cây cối, núi non, nơi đây rất yên bình và môi trường xung quanh thật yên tĩnh. Chỉ sau khi chúng ta đến đây và nhìn quanh, chúng ta mới thấy, “Ô, nó là vậy đây.”
Pháp cũng tương tự như vậy. Nó luôn luôn có mặt ngay đây, nhưng hầu như chẳng khi nào chúng ta thấy nó. Những gì Đức Phật làm là khám phá ra lại Pháp, phát hiện ra sự thật của sự hiện hữu của chúng ta và dạy nó cho người khác. Và mặc dù những lời giảng dạy của Ngài được gìn giữ trong những quyển sách và những tạng Kinh, những gì mà Đức Phật chỉ ra đơn giản chỉ là bản chất của thực tại – rằng tất cả chỉ là các hiện tượng sinh khởi và hoại diệt chịu lệ thuộc vào các điều kiện.
Các pháp sinh khởi lệ thuộc vào một số điều kiện nào đó, và khi các điều kiện đó thay đổi, chúng sẽ hoại diệt. Đây là một lời dạy rất đơn giản nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Nó tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Đức Phật lặp đi lặp lại rằng chúng ta hãy nhìn vào bên trong để thấy sự thật này. Lúc nào nó cũng ở ngay tại đó, nhưng chúng ta phải nhìn vào trong tâm của chính mình mới hiểu được nó đang ở đó.
Hầu hết mọi người cố gắng tìm hạnh phúc bằng cách phát triển thế giới vật chất. Chúng ta phát triển đất nước, thành phố của chúng ta, nền kinh tế và mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta ở mức độ vật chất bên ngoài này. Nhưng chúng ta hầu như không nhìn vào bên trong, mặc dù đó là con đường đưa đến sự an bình cho tâm của chúng ta. Thân và tâm này là những hiện tượng chịu lệ thuộc vào các điều kiện sinh khởi và hoại diệt. Bất cứ thứ gì chịu sự thay đổi thì không thể bám víu vào đó. Khi tâm thấy được điều này, nó sẽ bắt đầu buông bỏ.
28
Sinh khởi và hoại diệt
Mọi thứ trên cõi đời này đơn giản chỉ sinh khởi, tồn tại một thời gian và rồi hoại diệt, vậy làm thế nào mà chúng có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài, bền vững? Chúng ta phải tự hỏi chính mình, “Trong quá khứ, mình đã từng có hạnh phúc chưa? Mình đã từng trải nghiệm niềm vui chưa? Mình đã chịu đau khổ chưa?” Và chúng ta sẽ thấy rằng những cảm xúc này đơn giản cũng sinh khởi, tồn tại và rồi hoại diệt. Trong chúng không có chút cốt lõi nào của sự thường hằng, chúng không thực và luôn bám víu vào một cái ngã.
Hãy quán chiếu sự vô thường trên thân này. Hãy quán chiếu bản chất thay đổi của thân này khi nó lớn lên và già đi. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi của nó ngay trong từng khoảnh khắc một, phải vậy không? Chúng ta thở vào và rồi chúng ta thở ra, chừng đó thôi cũng đủ để dạy cho chúng ta rằng thân này là vô thường. Hay chúng ta có thể quán chiếu về lâu về dài để thấy rằng thân này lớn dần lên, từ đứa trẻ sơ sinh đến tuổi trưởng thành, già đi và cuối cùng là chết. Chúng ta có thể quán chiếu để thấy sự yếu đuối của thân và những đau đớn và khó chịu đến từ bệnh tật mà thân phải nhận lãnh. Quán chiếu tất cả những điều này cho chúng ta thấy sự vô thường. Cuối cùng thì thân này không thể tiếp tục duy trì. Khi chúng ta quán chiếu như vậy, chúng ta sẽ ngộ ra được sự thật. Và sự thật này áp dụng cho toàn bộ thế giới xung quanh chúng ta.
Một người thợ mộc khéo tay có thể làm ra những món đồ tinh xảo, đẹp, chắc và bền, nhưng với thời gian chúng vẫn phải hao mòn, gãy và hư hỏng. Những thứ như máy móc hay đầu máy, mặc dù chúng được làm từ thép cứng, vẫn phải chịu sự hao mòn và hư hỏng. Chúng phải xuống cấp. Mọi loại vật chất và sự vật trên cõi đời này: Xe cộ, nhà cửa, lâu đài, cây cối, đồi núi – chúng đều xuất hiện, tồn tại trong một thời gian và đến cuối quãng đời của chúng, chúng hư hỏng hoặc đổ nát. Đây là tiến trình bình thường của sự vật.
Cuộc sống quý giá nhưng chẳng có gì chắc chắn. Chúng ta được may mắn có cơ hội sinh ra làm người trên cõi đời này, và tuy vậy chúng ta không biết chúng ta sống được bao lâu. Vì vậy chúng ta phải tận dụng thời gian khi chúng ta vẫn còn đang sống, hãy làm những việc tốt lành với sự thận trọng và chú ý. Khi chúng ta tự mình tu tập những điều lợi lạc như thực hành bố thí, trì giới và hành thiền, chúng ta sẽ phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình. Khi chúng ta nghĩ như vậy và cân nhắc việc không biết mình có thể sống được bao lâu trên cõi đời này, chúng ta có thể thấy rằng chẳng còn nhiều thời gian cho phép chúng ta sống buông lung. Đức Phật dạy rằng ai muốn sống buông lung sẽ không hiểu Pháp. Và như vậy họ sống nhưng như thể đã chết rồi vậy.

29
Hãy để đau khổ làm thầy của chúng ta
Khi chúng ta đối mặt với đau khổ trong cuộc sống, điều quan trọng là cần phải quán chiếu để có một cái nhìn quân bình. Mọi người, đều phải chịu sự đau khổ của tuổi già, bệnh tật, cái chết và những mối đau khổ khác, không có sự ngoại lệ. Cuộc đời có những khiếm khuyết của nó. Trong cuộc sống riêng tư của chúng ta cũng như trong thế giới quanh ta, có nhiều điều bất hạnh, và đôi khi những bất hạnh này gây ra là do lỗi lầm của chính chúng ta. Và điều có thể làm cho thế giới hoàn hảo là con đường của sự thực hành. Nếu chúng ta áp dụng chánh niệm và trí tuệ vào các vấn đề của chúng ta, tâm sẽ đến, thấy và chấp nhận chân lý của sự hiện hữu. Đây là con đường đưa tới an tịnh và chấm dứt khổ.
Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một phụ nữ tên là Kisa Gotami đã rơi vào sự đau khổ tột cùng sau khi đứa con trai mới sinh của bà bị chết. Đau khổ ngập tràn và không biết phải làm gì khác, bà ẵm đứa bé đến gặp Đức Phật.
Bà hỏi, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể giúp con? Đứa con bé bỏng này của con đã qua đời và con muốn nó được cứu cho sống trở lại.”
Đức Phật đáp, “Ta có thể giúp con, nhưng Ta cần một món đặc biệt. Con phải đi kiếm cho Ta một hạt mù-tạt từ ngôi nhà nào không có người chết trong một trăm năm qua.”
Bà hăng hái đồng ý và đi cùng làng cuối phố để hỏi xin mọi người một hạt mù-tạt. Mỗi nhà bà đến gõ cửa, người ta vội vàng chạy đi lấy cho bà một hạt mù-tạt nhưng khi bà hỏi trong nhà đã có ai chết trong một trăm năm qua không thì bà đều nhận được câu trả lời dĩ nhiên trong nhà có ai đó đã chết: Ông bà, chú bác, cha mẹ, con thơ – luôn có một ai đó đã chết. Cuối cùng người phụ nữ ấy không thể tìm ra một ngôi nhà nào mà chưa từng bị cái chết chạm tới. Bất thình lình bà ngộ ra điều mà Đức Phật muốn dạy bà, rằng, vâng, đời là vô thường, chúng ta phải chết. Chúng ta cuối cùng rồi cũng phải chia tay người mà chúng ta thương yêu. Và khi bà chấp nhận sự thực này, chánh kiến và trí tuệ đã được kiến lập trong tâm của bà.
30
Thời gian là ngay bây giờ
Quán chiếu về việc thời gian trôi qua nhanh như thế nào, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Ngay bây giờ chúng ta đang sống, hãy nhìn lại… nhìn lại về quá khứ đã trôi qua. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… trôi qua nhanh như một ánh chớp! Đời sống không dài. Nó giống như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời lên, giọt sương khô và tan biến. Hoặc giống như bọt sóng của đại dương, chúng xuất hiện và chẳng bao lâu thì tan biến. Ngay khi chúng ta sinh ra, chúng ta đang tiến dần đến tuổi già. Theo sau tuổi già là bệnh tật và theo sau bệnh tật là cái chết. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, đừng sống buông lung. Ngay cả với một đứa trẻ, đời sống của nó cũng chẳng có gì là chắc chắn. Chúng ta có thể chết trước tuổi, ngay cả khi chưa già. Ngày và đêm cứ tiếp tục trôi qua, trôi qua. Ngay giờ đây, chúng ta đang thực sự làm gì?

Trích sách: Tìm về Sự Thật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét